TẾT VÀ NỘI

Cứ mỗi lần tết đến tôi lại nhớ Nội nhiều hơn. Bà vào Nam chỉ có Bố là người thân duy nhất nên khi Bố mất, Nội dành cả tình thương còn lại vào anh em chúng tôi.

Thuở bé chúng tôi thích đi thăm Nội vì nhà Nội có vườn trái cây. Nội lại dễ tính, hay chìu và rành các món ăn khoái khẩu của từng đứa nên đi thăm Nội chúng tôi tha hồ phá phách và vòi vĩnh cho thỏa mãn cái bao tử.

Rồi sau 75, nhà tôi ngày càng sa sút. Mẹ dù vất vả cũng không lo đủ cho mấy cái "máy ăn" nên cuối cùng gia đình phải dọn về ở chung với Nội. Dạo ấy anh em chúng tôi cũng bắt đầu đi làm xa cả nên 2 nhà gom lại cũng chỉ có 3 người (Nội, Mẹ và cô Út). Thế nên căn nhà 2 phòng ngũ của Nội cũng tương đối thoải mái.

Chỉ phiền mỗi dịp Tết đến, khi anh em chúng tôi cùng về, nhà chật như "nêm cối". Tiệm tạp hóa của Nội, sáng chưa mở cửa đã thấy đông người. Còn đêm đến, mười bữa đủ chục, đám con trai thế nào cũng cãi vã um xùm ngoài phòng khách tranh dành chổ ngũ tốt.

Thế là chỉ đến Mồng Ba của cái Tết thứ hai ở nhà Nội. Bà kêu thợ đến sửa căn nhà cũ cho lớn hơn và anh em chúng tôi dĩ nhiên cũng lăn xăn mỗi người một tay cho chóng xong. Dù vậy lúc tôi lên đường, căn nhà mới vẫn chưa hoàn chỉnh. Tôi vẫn nhớ mãi câu Nội nói trước lúc chia tay sáng hôm ấy
-Tết sang năm, nhà Nội dù vẫn không có phòng riêng cho mỗi đứa nhưng thế nào cũng có chỗ để giường và chúng mày không còn phải "nằm đất"!

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được câu nói này vì lần ra đi đó, tôi sẽ mãi mãi không còn về thăm Nội nữa. Số phận đẩy đưa và tôi phải làm một con chim xa xứ, để dù Tết vẫn đến và Nội vẫn còn đó, nhưng tôi cũng chỉ có thể thăm viếng Nội qua những bức thư dài, viết hoài không hết ý ...

Tết năm 90, Chú vào đón Nội ra Bắc trước khi Mẹ và các em lên đường đi đoàn tụ. Thế là tôi lại càng xa Nội hơn trước. Thơ Nội viết cho tôi càng ngày càng ít và ngắn hơn, trong khi thơ Chú ngày càng dài ra. Cũng có lúc Chú phải viết phụ vào thư của Nội cho đầy trang giấy.

Và rồi đến Tết năm 94, tôi sẽ chẳng bao giờ còn dịp đọc thư Nội viết. Thư Chú cũng dài hơn thường lệ. Trong thư, Chú báo Nội đột nhiên bịnh nặng rồi mất. Trước lúc ra đi Nội bỗng nhiên tỉnh táo để nhớ đến thằng cháu, đã từ lâu lưu lạc nơi xứ lạ quê người
-"Thằng Hùng sao đi đâu lâu quá không thấy về chơi nên giờ Nội cũng không chắc còn nhớ mặt nó không nữa"

Nội ơi giờ Tết lại đến lần nữa nhưng Nội hiện đang ở nơi đâu và có còn trông thằng cháu về thăm không nhỉ???

Viết cho Nội vào dịp Tết 97

Back To Stories