THẰNG THẦY

Lần đầu tiên đến dự Thánh Lễ trong xứ đạo, nó lại gặp trở ngại. Những ánh mắt vốn đã không mấy thiện cảm của phụ huynh học sinh, nay càng nhìn nó gay gắt hơn. Và khi lễ tan, một em khoảng 17 tuổi (có lẻ là học sinh trong trường) hỏi nó một câu trước khi lẫn mất trong đám đông
-Thầy đi lễ có phải để "dò thám" không?

Nó đạo gốc và thuở nhỏ học ở trường La San cho đến hết lớp 9. Tính nó hay cười lại ít nói, nên từ bé vẫn được mọi người ưa thích. Nhưng đến năm 75, hầu như mọi sự thay đổi cả. Nó bổng dưng có cái tên mới "thằng ngụy con" với cái lý lịch bố mẹ "di cư 54". Vì thế nên khi đi thi Y khoa, nó lại đậu vào Sư Phạm.

Vào Sư Phạm, tuy cũng hay cười nhưng hầu như càng lớn nó càng cười nói vô duyên hơn nên chẳng ai thích nó nữa. Và có lẻ vì thầy cô không muốn thấy bản mặt đáng ghét, nên nó được ra trường sớm. Dĩ nhiên nơi nó được phân phối đi chỉ là một huyện (quận) nhỏ với số dân khoảng chục ngàn người.

Nó đến nhiệm sở để thay thế một số giáo sư "Ngụy", mới bị đuổi về. Và hôm về trường nó lại bị ốm, không đi dạy ngay được, nên lại càng đáng ghét hơn. Ban Giám Hiệu gọi nó là "giáo viên tiểu tư sản". Phần học sinh cho nó có gốc "Cách Mạng" vì nó trình diện trể hơn các thầy cô cùng khóa và lại được nghĩ "bồi dưởng". Nói chung cả huyện, hầu như chẳng ai thích nó ngay từ ngày đầu đến đây.

Tính nó ít nói nên không buồn giải thích và chỉ mong thời gian sẽ giúp mọi người hiểu và có cảm tình với nó hơn. Thế nhưng sáng nay khi đi lễ, nó biết chưa có ai thông cảm và thời gian không phải là phương thuốc giải cho những người chỉ nói khi cần thiết như nó. Nó muốn nghĩ việc nhưng ngại cuộc sống không có "hộ khẩu", co' thể làm liên lụy đến mẹ và gia đình.

-Thầy Hùng, chúng tôi đợi cơm lâu lắm rồi !
-Ồ, xin lỗi! Các thầy cứ tự nhiên, tôi không đói
-Lần sau không ăn, thầy cũng phải "báo cáo"!
Nó ăn ở mâm "giám hiệu" và lần nữa làm phật ý các "đồng chí lãnh đạo". Ði lễ về chỉ ngồi suy nghĩ vớ vẩn, không ngờ thời gian lại qua mau thế. Chả bù cả tháng đi dạy và hội họp liên miên làm nó thấy một ngày dài như cả năm. Và một tháng cứ như cả đời người và nó bắt đầu nghĩ đến lúc từ bỏ cái nghiệp dỉ này.

Cả tuần nay, nó bổng dưng trở thành cái đề tài chính sôi nổi trong trường. Ðám học sinh đang lứa tuổi phá, tụ từng nhóm xì xầm và bàn tán về nó. Ngay như giờ "chủ nhiệm" hôm nay (giờ dạy cuối mỗi tuần của thầy phụ trách), sau khi "kiểm thảo" các hoạt động của lớp, nó như thấy muôn ngàn câu hỏi trong ánh mắt của đám học trò. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đứa nào lên tiếng hỏi nên nói câu cuối trước khi bước ra khỏi lớp học
-Nếu không còn gì nữa, các em ra xếp hàng về vậy

Trưa ở cái huyện ven biển này, coi vậy mà nóng kinh khủng. Chỉ mới đầu tháng 4, căn nhà nó ở đã thấy oi bức lắm. Ngồi chấm bài mới chỉ khoảng một tiếng, nó đã phải lột gần hết áo quần và chỉ còn lại cái quần đùi. Cuối cùng chẳng thể chịu đựng lâu hơn, nó ra biển bơi một vòng trước khi lên bãi tắm nắng. Nhưng nằm chưa được bao lâu, nó nghe tiếng chân người

-Thưa Thầy ...
Gã trưởng lớp chỉ thốt được 2 tiếng, rồi đăm đăm nhìn vào ngực nó (chổ có sợi dây chuyền). Một lúc sau gã mới nói tiếp được
-Thầy cũng mang Thánh Giá à?
-Ừa, của mẹ thầy mua cho lúc còn bé
-Vậy thầy .. thầy cũng có đạo sao?

Nó cười nhìn gã học trò đang bối rối trước cái khám phá, có lẻ ngoài ý nghĩ của gã. Không muốn làm mất tự nhiên nên nó lên tiếng trước khi bước về khu nhà giáo viên
-Em vào giúp thầy ghi lại danh sách học sinh trong lớp nghen

Lần cuối đi thăm phụ huynh học sinh trong niên khóa, nó như thấy cái huyện này thay đổi hẳn. Nó cười nói không còn vô duyên như trước và phụ huynh cũng ít "khó chịu" hơn, khi nó góp ý về con em họ. Nhiều người còn hỏi thăm cả quê quán và gia cảnh của nó nữa. Nó ít nói nên mỗi lúc gặp câu hỏi bất ngờ hay lúng túng, không trả lời được thông suốt. Tuy nhiên lần này, bà con như thông cảm và có vẻ thích nó hơn trong các lần thăm viếng trước.

Năm học dù dài thế nào rồi cũng có lúc chấm dứt. Sáng nay sau bữa liên hoan lớp, nó chẳng còn gì để lo lắng nữa. Chiều đến lúc ngồi sữa soạn quần áo, đồ đạc để chuẩn bị lên đường về nhà nghĩ hè, có đám nữ sinh trong lớp do nó chủ nhiệm đến chơi. Bình thường chúng nó thật liếng thoát. Thế mà hôm nay đứa nào cũng "câm như hến". Mãi đến lúc ra về, con bé thư ký lớp mới hỏi được 1 câu
-Sang năm thầy còn trở lại trường, dạy tụi em nữa không?
Và cả đám vui vẻ chạy mất sau khi thấy nó gật đầu và hứa trở lại

Giờ ngồi trên chuyến xe đò, nó nhớ thật rõ từng chi tiết về 5 tháng dạy học vừa qua. Nghề giáo là nghiệp dỉ và nó đã không thích ngay từ lúc cắt "hộ khẩu" đi học. Nhưng nếu cả cái huyện kia có thể thay đổi thì nó cũng thấy yêu cái nghiệp dỉ hơn, nhất là trong tháng cuối cùng dạy ở đấy. Ðám học trò chẳng phải nói thích học lớp nó dạy sao. À mà chúng thích gì nhỉ; cá tính ít nói hay cố tật hay cười của nó???

Back To Stories