NOEL XƯA

Chúng nó 12 đứa cả trai lẫn gái, chẳng nhớ do ai đề xướng, nhất quyết tổ chức đón Noel mặc dầu đã được chỉ thị và học tập. Họ là những giáo viên trẻ, được đào tạo trong các khóa sư phạm và được chỉ định về đây, trong một trường phổ thông của cái huyện ven biển này. Và mặc dù chỉ có 3 người trong nhóm là Công Giáo, họ vẫn nhất trí tổ chức buổi ăn đêm nay. Họ làm thế không phải để chống đối gã hiệu trưởng cùng tên đảng viên trưởng ty. Mục đích chính của họ chỉ đơn thuần trong vấn đề bồi dưởng và tìm hiểu nhau.

Ðược chọn làm "trường điểm" nên dù ra đây đã được 4 tháng, họ ít có cơ hội ngồi chung chuyện trò. Mỗi người phải dạy từ 8 đến 10 tiếng một ngày, rồi thì soạn bài, dự lớp, họp tổ, họp đoàn .. và thăm viếng phụ huynh học sinh. Nói chung kể từ ngày nhận nhiệm sở, họ ít khi có cơ hội tề tựu, ngoại trừ 1 tháng một lần trong kỳ họp trường. Thế nên dù biết không đúng, họ cũng xem thường và sẵn sàng chấp nhận hậu quả của cuộc tiệc họp mặt Ðêm Giáng Sinh.

Ngồi suy nghĩ miên man trong lúc soạn bài, Hùng giật mình vì tiếng động do Hòa, thằng bạn "nối khố", ở cùng phòng đi dạy về gây ra. Hùng lên tiếng trong khi Hòa mệt mõi ngồi xuống chiếc ghế còn sót lại trong phòng
-Thằng T. (Hiệu Phó Chuyên Môn) có tham dự không?
-Có nhưng hơi "lạnh cẳng", Hòa trả lời. Có lẻ tao phải kiếm chút đế cho nó "tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa". À tao mời cả P. Bưu Điện và 2 đứa nữa ở Khí Tượng. Còn mày lo đủ "mồi" chưa?
-Khỏi lo, "mánh" của tao phải đợi trời tối mới xài được (bắt gà vịt giáo viên đóng góp nuôi trong trường). Kẹt lắm, mình chơi luôn phần gạo, bánh tráng và bánh ngọt tao mới nhận của gia đình gởi cho là xong
Hai đứa nhìn nhau cười và cùng đứng lên, chia nhau đi lo các việc cho cuộc tiệc đêm nay.

Trường họp đột xuất và buổi họp cũng kéo dài hơn thường lệ vì sự hiện diện của tên đảng viên trưởng ty. Và họ lại được nhắc đi lập lại lời hăm dọa cũ nhiều lần bởi các "ngài" lãnh đạo thay mặt đảng. Dù sao cũng không làm chùng bước những trái tim trẻ, đang ước ao một đêm thoải mái sau 4 tháng miệt mài sư phạm. Hòa và 2 cô giáo "cáp dzuồng" sau giờ giải lao đầu để lo việt nấu nướng và chuẩn bị. Hùng và những kẻ còn lại "ngồi đồng dự lễ" do gã hiệu trưởng chủ tọa, qua 2 chỉ thị từ trung ương.

Cuối cùng họ cũng tề tựu đầy đũ về phòng của Hùng và Hòa trong 2 gian nối nhỏ, càng tăng vẻ ấm cúng của đêm đông lạnh. Ngoài 12 giáo viên trẻ họ còn có gã Hiệu Phó "chịu chơi" và 3 người khách từ các cơ quan bạn. Thực phẩm dưới tay 3 đầu bếp "bất đắt dỉ" cũng thịnh soạn và không kém phần hấp dẫn gồm 1 con vịt ram và 2 con khác dùng nấu cháo. Gà cũng 2 món; gà rô ti và phần còn lại được xé nhỏ để cuốn bánh tráng với rau cải. Ngoài ra họ còn nồi bò kho ăn với bánh mì do các cô đóng góp, nồi chè đậu và bánh ngọt cho các cô tráng miệng và 5 lít đế cho mấy gã thanh niên.

Trong khi ăn uống, họ không quên xen kẻ các mục đơn ca (Thánh Ca) hay kể chuyện vui. Và cứ thế bắt đầu từ Hòa, theo chiều kim đồng hồ, hết người này đến kẻ khác theo thứ tự trình diển. Hùng ngồi kề Hòa ở cuối vòng và đã đến lúc phải "giúp vui". Trong lúc Hùng còn chưa quyết định sẽ hát bản gì, có tiếng gõ cữa thật to. Hùng đứng dậy, nhìn mọi người 1 vòng trước khi mở. Tiếng gã hiệu trưởng nói thật lớn và rõ ràng không có thiện cảm
-Tôi muốn gặp đồng chí T.

Nói xong gã bỏ đi ngay trong khi T. nhún vai đứng dậy bước theo. Khoảng 10 phút sau, T. trở lại và Hùng đóng cữa sau khi thấy gã hiệu trưởng đi về phía văn phòng
-Họ cho mình nữa tiếng để dọn dẹp và giải tán, T. nói sau khi ngồi xuống chổ cũ
-Vậy thầy định thế nào, Hùng hỏi
Với thái độ từ tốn, T. chậm rải nốc hết ly đế trước mặt rồi tuyên bố
-Tết này tôi về quê cưới vợ rồi đổi nghề, nên phần tôi khỏi lo!
-Vậy mình "tới luôn bác tài", Hùng phụ họa
Hòa vẫn ngồi bất động từ lúc có tiếng gỏ cữa, bổng đằng hắng và lên tiếng
-Ai muốn về xin cứ tự nhiên, nhất là các cô

Nhưng tất cả vẫn ngồi yên lặng. Hòa lập lại lần nữa cũng chẳng ai muốn về giữa lúc đang vui và thực phẩm còn đến hơn nữa. Chợt có tiếng T. trong bầu không khí khá nặng nề
-Ðừng quên đến phiên thầy Hùng hát đấy nhé

Thế là mọi người bổng chốc ồn ào hẳn lên và sau khi Hùng hát bản Không Tên Số 8, hầu như tất cả họ quên đi lời cảnh cáo của gã hiệu trưởng. Mục "tự biên tự diển" lại dược tiếp nối hết vòng này sang lượt khác. Thực phẩm dĩ nhiên cũng được chiếu cố cách nồng nhiệt. Mười sáu thanh niên nam nữ, ngồi quay quần trong gian phòng nhỏ, cùng vui vẻ chia sẽ cho nhau những kỹ niệm của các mùa Noel trước. Họ mong đêm cứ dài mãi để cuộc vui đừng tàn và họ không phải đương đấu với thực tế ...

Khoảng gần 4 giờ sáng, trong lúc đang cười đùa vui vẻ về câu chuyện tiếu lâm của T.. Có tiếng đập cữa dồn dập thật lớn và 1 giọng đàn ông lạ hằn học
-Mở cữa. Nếu không, ông bắn bỏ mẹ chúng mày hết đấy
Hùng đứng dậy mở cữa và rồi 1 tốp công an với đầy đủ súng đạn ùa vào gian phòng nhỏ. Nhiều người hốt hoảng la lớn và rồi họ bị 10 tên công an dồn vào góc phòng. Thực phẩm và chén dĩa ngổn ngang trên sàn gạch
-Chúng mày định phá rối an ninh trật tự à, tên chỉ huy nạt nộ
-Chúng tôi chỉ ngồi ăn uống và nói chuyện tiếu lâm chớ không có phá rối ai cả, Hùng trả lời
-Ðịt mẹ mày còn bố láo, ông bắn bỏ bu mày đấy cái thứ "giáo viên tiểu tư sản". Trói hết chúng lại, rồi dẩn cả về đồn cho ông
Hòa bước tới trước và nói một cách từ tốn
-Nếu các ông định trói, xin chỉ trói thanh niên. Các cô nhất định sẽ theo về đồn
-Ðịt mẹ mày muốn làm anh hùng à. Về đồn ông cho mày tha hồ làm

Tên đảng viên trưởng ty giáo dục đột ngột xuất hiện và sau vài phút bàn bạc, tên công an trưởng đồn trở lại với thái độ hòa hoãn hơn
-Khỏi trói nhưng dẩn cả về đồn cho ông. Ðứa nào chạy, bắn bỏ!

Và rồi họ lần lượt theo nhau ra khỏi gian phòng nhỏ trong lúc đêm chưa tàn. Ngoài trời sao vẫn còn khá nhiều. Và một vì sao lấp lánh ở phương đông, như dẩn đưa họ về hướng Chúa Hài Ðồng mới sinh ra trong Ðêm Giáng Sinh thứ 1979.

Năm xưa có đến Ba Vua
Ðến nơi chầu chúa, đánh thua quân tà
Ngày nay mười sáu mạng ta
Lẻ đâu thua kém bọn ma vô thần???

Ngày xưa Chúa thật giáng trần
Có Thiên thần xướng thật gần bên Hang (Bê Lem)
Chúa nay lại đến dương gian
Chúng tôi cũng hát dù đang bị tù

HHC, 12/94

Back To Stories