MA ẴM

Từ dạo phân phối về công tác ở cái huyện ven biển này chúng tôi đã nghe kể khá nhiều chuyện rùng rợn ở cái nghĩa địa giữa 2 xóm. Tôi và thằng bạn dù chẳng thích thú gì với chuyện ma quỉ vớ vẩn, cũng chú ý nghe vì trước nghĩa địa có con đường tắt nối liền 2 xóm thật vắng vẻ và hầu như chẳng ai đi lại sau lúc mặt trời lặn. Chúng tôi nghĩ có thể dùng con đường này để di chuyển trong giờ giới nghiêm, tránh phiền phức gặp công an và du kích gác đêm.

Một hôm tôi và thằng bạn đi ăn tối nhà một người bạn mới ở xóm trên và 2 đứa ở lại chơi đến gần nữa đêm. Và dù trời bắt đầu nổi giông chúng tôi cũng phải về vì nơi công tác thường có điểm danh buổi sáng lúc tập thể dục khoảng 6:30AM.

Ðang lần mò từng bước về phía con đường tắt và chỉ còn khoảng hơn 50m là tới đầu con ngõ, chúng tôi chợt nghe tiếng máy ghe nổ và đồng lúc tiếng bọn du kích la lớn
-Vượt biên. Có ghe vượt biên

Dù thật tình chúng tôi chẳng có liên hệ gì với đám vượt biên nhưng đi trong giờ giới nghiêm, 11PM-6AM, nên để tránh rắc rối, 2 đứa không hẹn cùng chạy nhanh vào con đường tắt. Thật không may tiếng chân của chúng tôi làm bọn du kích chú ý và có tiếng la lớn của một người trong bọn họ
-Còn người vượt biên chạy vào ngõ tắt. Rượt theo!

Thế là tôi và thằng bạn cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng. Thoạt đầu chúng tôi định chạy thật nhanh sang xóm dưới (chỉ chừng 2km) rồi lẫn vào khu nội trú ở ngay đầu kia của con đường tắt. Nhưng mới đến trước cổng nghĩa địa, có tiếng súng nổ ở xóm dưới nên 2 đứa rẽ vào đấy và ẩn nấp giữa các mồ mã. Thế là chỉ trong vòng nữa tiếng công an và du kích khá đông từ 2 đầu con ngõ tiến vào và bắt đầu bao vây nghĩa địa. Tôi và thằng bạn chẳng còn cách nào hơn là .. nằm chờ họ vào "thộp cổ".

Cộng Sản tuy vô thần nhưng lại sợ ma quỉ nên thay vì vào lục soát trong nghĩa địa, công an và du kích chỉ đi lại ngoài hàng rào dùng đèn pin dọi dáo dác vào trong. Cũng may tôi và thằng bạn nằm nép vào các mộ bia ở gần trung tâm nghĩa địa, cách hàng rào khá xa nên họ chẳng thể thấy được. Cuối cùng bọn công an và du kích tập trung trước cổng nghĩa địa rồi rút lui khi nào cả tôi và thằng bạn cũng không rõ.

Trong này chúng tôi nằm chịu trận mưa giông và tuy chẳng dám bò ra nghĩa địa chạy về khu tập thể (chúng tôi vẫn tưởng công an và du kích còn rình rập đâu đó), nhưng 2 đứa cũng bò đến nép chung vào 1 trong hai ngôi mộ lớn ở ngay giữa nghĩa địa gần gốc cây cổ thụ. Rồi vì mệt và lạnh chúng tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trước lúc ngũ, tôi còn nhớ cả hai nép ở cái mộ lớn cuối hướng gió thổi để tránh mưa tạt.

Hai đứa giật mình thức lúc gà gáy và dù ngạc nhiên khi thấy mình ngũ ở ngôi mộ đầu hướng gió thổi, tôi cũng không lên tiếng hỏi vì sợ nhở công an và du kích còn canh chừng đâu đấy. Vả lại thằng bạn cũng chẳng nói gì nên rồi cùng im lặng, hai đứa lầm lũi theo cổng sau nghĩa địa về khu tập thể.

Trưa hôm đó thấy thằng bạn mua xôi chuối cúng (thằng này thờ Ðức Thánh Trần), tôi cười cười nói đùa
-Mày cũng cúng nữa sao?
Thằng bạn nhìn tôi một lúc khá lâu trước khi lên tiếng hỏi lại
-Mày không nhớ .. đêm qua .. mình ngũ đâu sao?
Thấy thằng bạn có vẻ ấm ớ, tôi đùa dai
-Thì ngũ ở nghĩa địa chớ đâu nữa
-Ừa .. nhưng ý tao là .. là mình ngũ ở Mộ Bà cuối hướng gió. Sáng dậy .. lại ở Mộ Ông đầu hướng gió thổi
-Kho^ng phải mày ẵm tao sang Mộ Ông sao?
-KHÔNG .. không phải tao ẵm đâu!

Thật tình từ sáng đến lúc nói chuyện, tôi vẫn ngỡ có lẻ gió đổi hướng nên thằng bạn ẵm mình qua Mộ Ông để tránh mưa. Giờ hắn quả quyết không phải, vậy người ẵm tôi .. và ẵm cả thằng bạn từ mộ này qua mộ kia là ai???

HÙ HÙ

Note:
Theo bà con trong huyện, hai cái mộ này của 1 cặp vợ chồng trẻ giàu có bị cộng sản giết. Lúc chết họ còn chưa có con cái gì cả

Back To Stories