HỌC YÊU

Hùng có thói quen vào thư viện mỗi buổi sáng vì chuyến xe bus đến trường hơi sớm và vì chẳng biết làm gì hơn cả. Tới Mỹ chỉ mới vài tháng và "nhập ngũ" vào cái đại học cộng đồng này chưa được bao lâu nên Hùng chẳng quen ai khác ngoài Linh, cô bạn học chung lớp toán và thỉnh thoảng đi chung chuyến xe bus sáng. Thật ra Hùng cũng chỉ mới nói chuyện lần đầu với Linh ngày hôm qua, sau bài test đầu tiên của lớp toán. Và sáng nay dù không có lớp 8 giờ, Hùng cũng đến trường sớm vì có hẹn với cô bạn học mới quen này.

Hùng lần bước về phía dãy bàn kê dọc theo vách kiếng, nhìn ra hàng thông sau trường. Hùng vẫn thích ngồi đây mỗi sáng trước khi đến lớp vì nơi này yên tĩnh và vì Linh cũng hay ngồi tự học ở đây những lúc không có lớp. Hùng nhìn quanh tìm bàn và bất ngờ thấy Linh ngồi chung bàn với một gã thanh niên lạ mặt. Bổng dưng Hùng thay đổi ý định học chung cùng Linh sáng hôm ấy và đi lẹ qua khu bàn học phía bên kia những kệ sách.

Ăn trưa xong Hùng lại vào thư viện vì chưa đến giờ vào lớp. Mới tìm được bàn trống dọc theo vách kiếng ngồi xuống và trong khi Hùng còn chưa quyết định sẽ làm gì. Chợt Linh xuất hiện thật đột ngột với nụ cười nhí nhảnh trên khuôn mặt thật khả ái
-Linh ngồi chung được chứ?
Hùng chỉ gật đầu chớ không lên tiếng. Linh ngồi xuống và liếng thoát ngay
-Anh không đến làm Linh đợi cả buổi sáng, nhưng nhờ thế Linh biết được nhiều cái hay hay về anh
Hùng chỉ cười tỏ vẻ không tin
-Anh không tin à? Vậy nếu Linh nói đúng, anh phải ở đây chỉ Linh bài test hôm qua đấy nhé
-Cô bé nói thử xem
-Anh đừng gọi Linh bằng cô bé Linh mới chịu nói
-OK
-Anh mới vào trường này khóa đầu nhưng được học chuyên môn ngay, đúng không! Và lại "chơi" luôn một lần 2 cua calculus cùng một ông thầy "hắc ám" của mình nữa chứ.

Và trưa hôm ấy, Hùng bỏ 2 giờ học cùng cô bạn mới quen nghiên cứu về bài test hôm qua. Cũng từ hôm ấy, họ học chung trong thư viện nhiều lần và cũng thường xuyên hơn. Tuy thế Hùng cũng cố giữ một khoảng cách giới hạn, vì hình ảnh gã thanh niên bảnh bao dạo nào vẫn còn mỗi khi Hùng mơ mộng tiến thêm một bước xa hơn. Nhiều lúc Hùng muốn hỏi Linh về gã thanh niên nhưng tính tự ty mặc cảm, cứ lần lượt hẹn Hùng hết lần này qua lượt khác. Ngược lại Linh vui vẻ hồn nhiên và rất thân mật. Ðôi lúc lại như nhen nhúm chút hy vọng còn sót lại đâu đấy trong Hùng.

Ngày mãn khóa cuối cùng rồi cũng đến. Những lần học chung với Linh có thể sẽ chấm dứt sau bài final hôm nay làm Hùng thật luyến tiếc nhưng lại hết ái ngại về sự đụng chạm với gã thanh niên, có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Dời ánh mắt từ hàng dương sau trường vào cái đồng hồ treo tường trong thư viện, Hùng khẻ nói với cô bạn học đang chăm chú vào cuốn sách toán dày cộm
-Tám giờ thiếu năm rồi, mình đi đến lớp nhé

Hùng đi làm về lúc 10 giờ rưởi tối. Ðang định bắt nồi cơm điện trước khi đi tắm, chợt có tiếng điện thoại. Hùng uể oải nhấc phone
-A lô
-Anh mới đi làm về, đúng không. Linh gọi mấy lần rồi giờ mới gặp
-Cô bé làm sao có số ở đây vậy?
-Anh không được gọi Linh bằng cô bé, Linh mới chịu nói
-OK
-Linh hỏi nhỏ bạn ở Financial Aids
-Không sợ bị kiện à ... À Linh gọi có chuyện gì không?
-À à .. Linh chỉ muốn anh đến nhà ăn cơm tối thôi

Và rồi bên kia đầu dây, giọng Linh rụt rè hơn
-Hôm nay sinh nhật Linh nhưng anh chị bận làm overtime, nên Linh muốn mời anh lại ăn cơm tối cho vui ... Trường vẫn còn "break", nên Linh đoán mai anh rảnh, đúng không
-Ðúng. Nhưng sao Linh lại không mời anh gì đấy đến?
Hùng cảm thấy hối hận nhưng câu hỏi từ lâu vẫn ấp ủ trong đầu, đã lỡ thốt ra nên im lặng chẳng nói gì thêm cả. Bên kia cũng im lặng khá lâu và rồi tiếng Linh càng rụt rè hơn nữa
-Anh .. nào vậy?
-À .. thì cái anh thỉnh thoảng vẫn chở Linh đi học đấy mà
Ðầu dây Linh chợt cười dòn và Hùng cảm thấy đôi chút khó chịu về sự vui vẻ đột ngột của cô bạn học
-Anh Tiến là anh rễ của Linh mà. Ổng và bà chị đi làm overtime hôm nay đến sau nữa đêm. Anh chuẩn bị đi, hai chục phút nữa Linh đến đón anh đấy.

Hùng thấy vui vui và hăng hái hơn lên. Ðã từ lâu vẫn thắc mắc về sự thân mật của Linh và gã thanh niên. Hùng buồn lắm và đôi lúc muốn chấm dứt những buổi học chung cùng Linh, nhưng rồi cũng đến mỗi khi Linh hẹn và phập phồng chờ ngày chia tay ngoài ý muốn ...

Giờ Hùng cảm thấy yêu đời hơn. Với tay lấy điếu thuốc trong khi miệng hút sáo bản nhạc Hùng vẫn hay ưa thích " .. Về sau và nhiều năm sau nữa. Có buồn nhưng vẫn chưa, bao giờ bằng hôm nay .. " Hùng thật không hiểu sao nhạc sĩ Vũ Thành An lại có lúc buồn như thế, và Hùng cũng không hiểu đã có khi nào ông nghĩ đến việc thay lời bản nhạc buồn thê thảm này chưa nữa. Phần Hùng đã đến lúc thay lời nhạc và nhất định phải là hôm nay. Hùng vừa đi về hướng phòng tắm vừa rít hơi thuốc lá cuối. Một làn hơi ấm từ đâu dâng đầy lồng ngực và cả trái tim của Hùng

Back To Stories