GÃ TỴ NẠN

I

Ðêm nó đến cũng là đêm đầu tiên có tuyết rơi ở vùng thủ đô xứ Cờ Hoa. Những bông tuyết trắng nho nhỏ rơi đều đặn dưới ánh đèn thật đẹp, làm tâm hồn nó như bừng lên 1 sức sống mới. Và trong khi chờ đợi đặt chân lên vùng "đất hứa", qua cửa sổ phi cơ, nó thấy vòm trời trên thành phố thật sáng và đẹp trong cơn mưa tuyết như cuộc đời sắp đến của nó.

Khu vực nhận hành lý thật nhộn nhịp và ồn ào. Người qua kẻ lại chen chúc nhau. Còn nó lại đứng riêng 1 góc như người bàng quang ghé qua xem náo nhiệt. Thật ra nó chẳng có hành lý gì để phải chen chúc vào các quầy nhận đồ. Gia tài của nó chỉ có cái áo lạnh phát trước khi lên đường đến đây và 1 phong bì hồ sơ. Tuy thế nó cũng theo mọi người đến khu vực nhận hành lý vì chẳng biết đi đâu cả. Nó sợ bị lạc làm phiền lòng vị bảo trợ.

Vị bảo trợ của nó có cái tên thật lạ, nữa Việt nữa Mỹ, Tú Kennedy. Lúc còn ở trại Bataan, khi biết tên người bảo trợ, nó ngạc nhiên lắm vì chưa từng nghe thấy. Nó còn nghe bà con lầm thầm với nhau, cái thằng tối ngày chẳng nói tiếng nào vậy mà tốt số. Gặp bảo trợ người Việt nên hẳn là đở vất vả hơn lúc mới qua vì cùng ngôn ngữ. Lúc ấy nó chẳng nghĩ gì nhưng giờ mới thấy họ nói có phần đúng vì ít ra trong lúc này nó chẳng lo âu gì lắm. Nó tuy không nói nhiều nhưng chắc sẽ chẳng làm phật lòng tốt của người bảo trợ. Suy nghĩ như thế nên nó cảm thấy vui vui và lòng tin tưởng cũng gia tăng hơn lên.

Bổng có tiếng đàn ông Mỹ nói khá lớn. Nó nhìn quanh thấy các người đồng hành với nó (chừng 25 người) cùng đứng nhìn anh Mỹ khoảng 25 tuổi với thân hình cân đối. Có lẽ quen với cảnh này nên anh Mỹ lại lên tiếng. Anh nói chậm rãi và rõ ràng hơn. "ICM, Refugees stand here". Thế là nó cùng những người đồng hành ùn ùn đi về phía tay chỉ của anh Mỹ. Ðợi mọi người ổn định chỗ xong, anh Mỹ lại nói chậm rãi như lần rồi. "Your sponsors will be here in any minute". Rồi như muốn chắc mọi người hiểu ý mình, anh nói đi nói lại dăm ba lần. Ðồng thời anh chỉ tay ra ngoài trời, có ý cho họ biết vì trời đổ tuyết bất ngờ nên các vị bảo trợ đến trễ.

Nó đứng nhìn anh Mỹ, miệng và 2 tay không ngừng chỉ đây đó, cố gắng diễn đạt cái ý của anh ta. Nó thầm cảm động và phục anh Mỹ tận tụy với công việc. Nó muốn lên tiếng cám ơn nhưng với bản tính ít nói nên chỉ lâm râm nho nhỏ, ngay kẻ đứng cạnh cũng không nghe được.

Có tiếng phụ nữ nói thật nhỏ gần bên nó. Bà khoảng chừng 35 tuổi cùng 2 đứa con nhỏ vẫn ngồi kề nó trên chuyến bay đến đây
-Cậu là trưởng đoàn
Nó nhìn người thiếu phụ và bà nói tiếp
-Tôi biết cậu làm building trưởng và học lớp 6 hay lớp 7 (ESL) gì đấy lúc còn ở trại
Nó gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Bà tiếp
-Ba mẹ con tôi chẳng hiểu chút tiếng Anh nào cả. Vậy nhỡ vị bảo trợ của cậu đến trước, xin nán lại đợi người bảo trợ mẹ con tôi đến rồi hãy cùng đi
Thiếu phụ nói ngập ngừng nhưng nó hiểu cái lo âu của bà trước kẻ xa lạ lại không cùng ngôn ngữ. Nhìn vẻ mặt lo âu của thiếu phụ, nó gật đầu đồng ý chờ bà cùng đi.

Các vị bảo trợ lần lượt đến với thời gian cách biệt nhau chỉ chừng dăm ba phút và tất cả là người mỹ. Ba mẹ con người thiếu phụ đã lên đường cùng người bảo trợ của họ. Còn lại chỉ nó và 7 gã thanh niên khác đang ngồi trên các băng ghế đợi. Gần đấy anh Mỹ đang nói điện thoại với ai đấy. Vài phút sau anh đến và cũng nói 1 cách chậm rãi. "Your sponsor will come in 20 minutes". Rồi anh bắt chuyện với 8 gã tỵ nạn cho thời gian qua mau hơn. Anh nói lung tung; từ chuyện thời tiết đến hỏi thăm sức khỏe của mỗi người. Cũng như tìm hiểu xem đã ai đói bụng chưa. Nó tuy không hiểu hết những gì anh Mỹ nói nhưng nó biết 1 điều quan trọng là cả 8 người còn lại có chung 1 vị bảo trợ và người này là Việt Nam.

Cuối cùng rồi vị bảo trợ của bọn gã cũng đến. Nó ngạc nhiên khi thấy ông còn quá trẻ, có lẽ chỉ đồng tuổi nó và ăn mặc rất lịch sự. Tất cả vui mừng khi thấy vị bảo trợ kể cả anh Mỹ của ICM. Sau khi bàn giao, cũng như những người đi trước, anh Mỹ đến bắt tay từng người trong bọn và chúc họ may mắn. Họ ra xe của vị bảo trợ và trên đường về, tuyết cũng rơi nhiều hơn trước.

II

Gần 2 tiếng vật lộn với cơn bảo, cuối cùng vị bảo trợ cũng đưa được 8 gã đến nhà. Trước khi vào nhà ông bảo mỗi gã tự lấy 1 cái mềm để sẵn ở sau xe. Riêng ông cũng ôm 1 bịt ny lông khá to đi trước. Vào nhà sau khi căn dặn sơ sài vài điều, ông vội vã từ giã. Trước khi ra về ông không quên đưa cho mỗi gã 20 mỹ kim và hứa trở lại ngày hôm sau.

Còn lại 8 gã tỵ nạn trong căn chung cư trống gồm 2 phòng ngũ, phòng khách, phòng tắm và căn bếp. Vật dụng trong nhà chẳng có gì ngoài các vật trong bịt ny lông mới được mang vào gồm 4 cuộn giấy đi cầu, 2 xấp giấy lau tay, 1 bao bánh mì lát, 4 hộp ba tê, vài bao mì gói và nước ngọt cùng ly, muỗng, nĩa, bàn chải và kem đánh răng ... Gia tài dù không đáng kể nhưng đã quen với đời tỵ nạn nên 8 gã cũng thỏa mãn với những cái hiện có. Sau 1 hồi bàn bạc cả bọn đồng ý đánh chén bao bánh mì lát với 4 hộp ba tê và 8 lon nước ngọt cho việc ăn mừng ngày đầu tiên trên xứ Mỹ.

Trong cuộc tiệc, mấy gã không tiếc lời ca tụng vị bảo trợ và chiếc xe van mới của ông. Họ cũng trao đổi những ước mơ nho nhỏ và tìm hiểu lẫn nhau. Nó cũng vui và qua cuộc tiệc nó biết mình lớn tuổi nhất. Sau đấy lần lượt theo thứ tự như sau: Sĩ 22, Lai và Phú 21, Hưng và Cường 20, Xem 19 và Tâm nhỏ nhất là 18 tuổi.

Tàn cuộc tiệc 8 gã thu xếp đi ngũ. Họ chia làm 4 nhóm; 1 cái mềm dùng để trải và cái còn lại đắp chung cho 2 đứa. Nhưng mềm của họ quá mỏng không đủ sưởi ấm cho họ trong đêm đông lạnh nên cuối cùng cả đám cùng ngồi co ro trong 1 góc nhà. Gã Sĩ vào bếp cố gắng mồi cả 4 lò ga với bao quẹt ướt và mãi đến cái cuối cùng mới thành công. Thế là 8 gã xúm xít nhau trong căn bếp. Sau đó ngồi ngũ gà gật trong hay gần cửa bếp cho qua đêm đầu tiên trên xứ mẽo.

Trưa hôm sau tuyết ngừng rơi. tám bịt mì gói cũng được cả bọn thanh toán bằng cách ăn sống vì họ không có nồi nấu nước. Chờ mãi không thấy vị bảo trợ trở lại nên họ quyết định đi tìm mua thực phẩm. Họ chia làm 2 nhóm; nó và 2 gã trẻ tuổi ở nhà đón vị bảo trợ còn 5 gã còn lại đi mua thực phẩm. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau họ trở về với kết quả hết sức khả quan. Năm gã mua đầy đủ nào gạo, trứng, bánh mì lát, ba tê, mì gói và 2 nồi nấu nhỏ. Ngoài ra họ còn mua 2 kết bia và cây thuốc lá. Ăn uống xong trời cũng nhá nhem tối. Vả lại chờ mãi không thấy ông bảo trợ nên họ cùng quyết định mang bia ra nhậu lai rai.

Nghe nhà bên có tiếng nhạc nên họ định qua đấy sưởi nhờ vì sợ nhở hết ga (4 lò bếp vẫn mở từ đêm hôm trước cho việc sưởi ấm). Nó được đề cử gõ cửa nhà anh hàng xóm chưa từng thấy mặt nên dù không muốn cũng được mấy gã kia đẩy lên trước. Vài phút sau 1 anh Mỹ Ðen khoảng 30 tuổi xuất hiện ở sau cánh cửa hé thật nhỏ. Cả 8 gã xúm lại múa máy bày tỏ hoàn cảnh và ngỏ lời muốn sưởi nhờ vì nhà lạnh quá. Anh Mỹ chẳng nói tiếng nào chỉ từ từ khép cánh cửa nhà. Và trong khi cả đám còn chưa biết làm gì hơn thì anh Mỹ đi ra với cây kìm nhỏ trong tay. Qua nhà họ, anh Mỹ vừa xả lớp nước lạnh trong các lò sưởi vừa giải thích cách làm ấm căn nhà. Trước khi ra về, anh Mỹ cho biết căn nhà sẽ ấm lên sau vài tiếng đồng hồ. Dù lúc ấy họ không tin tưởng vào anh Mỹ lắm, nó cũng thay mặt cám ơn. Và trong khi nói chuyện cùng anh Mỹ, họ biết nơi họ ở thuộc tiểu bang Maryland, chớ không còn ở vùng thủ đô như lúc họ mới đến phi trường.

Tối hôm ấy căn nhà ấm hẳn lên và họ tắt các lò bếp sau khi nấu ăn. Ăn uống xong họ kiểm tra còn lại 70 và thực phẩm chỉ còn lại 5 bao mì gói. Gã Sĩ đề nghị mua thêm 2 kết bia và vài ba hộp ba tê về nhậu. Nó dù không đồng ý nhưng mấy gã còn lại hưởng ứng ý kiến tên Sĩ (có thể gã Tâm cũng không đồng ý) nên im lặng chẳng nói gì. Thế là bọn họ lại chia làm 2 nhóm. Nó và gã Tâm ở lại giữ nhà.

Lần này vì quen đường nên mấy gã đi mua đồ chỉ mất nữa tiếng đồng hồ đi lại. Và thế là cả đám chỉ còn lại 23 xu. Nó cũng không nói gì khi nhận những xu còn lại từ tay gã Sĩ. Ðêm ấy nó và gã Tâm từ chối đi ngũ sớm và trước khi mơ màng trong giấc ngũ, nó còn biết trời lại bắt đầu đổ tuyết.

III

Sáng hôm sau nó dậy trong khi mấy gã nhậu nhẹt hôm qua vẫn còn ngũ vùi từng cặp trong 2 gian phòng ngũ. Tâm đang dọn dẹp gì đấy trong bếp. Và nó cùng Tâm thu dọn bãi chiến trường đêm hôm trước sau khi làm vệ sinh cá nhân. Thật ra chẳng có gì nhiều, chỉ phiền 2 gã chẳng có gì để quét dọn và chứa hết các lon hộp vất bừa bãi đây đó. Công tác vừa xong mấy gã kia cũng thức cả và họ lại quây quần bàn chuyện phiếm chờ ông bảo trợ.

Nhưng cả ngày ấy ông bảo trợ cũng không đến. Gia tài của mấy gã chỉ là 23 xu nhỏ nhoi. Nó và 7 gã thanh niên ngồi nhìn nhau như vậy đã lâu lắm rồi. Chẳng ai buồn chuyện trò với nhau nữa cả. Nó cứ mân mê mấy xu trong túi nhiều lần nhưng mãi cũng chẳng có quyết định gì rõ rệt. Cuối cùng nó cũng lên tiếng xóa tan sự yên lặng
-Tôi có người bạn có thể cũng ở gần đây
Xem: Sao anh biết ở gần đây?
-Tôi xem bản đồ lúc ở trại
Tâm: Bạn anh cũng ở Maryland
-Không, ở Virginia
Phú: Vậy thì đâu có gần
Sĩ: Mình cũng đâu biết đường đi Virginia
-Tôi chỉ muốn gọi điện thoại thôi
Sĩ: Phải rồi, tôi nhớ có cái điện thoại ở góc đường
-Nhưng mình chỉ còn 23 xu
Sĩ: 23 xu chỉ mua được 2 bao mì gói, chẳng làm được gì. Hơn nữa tôi chưa thấy đói bụng

Cả ngày nay họ chỉ ăn 1 bữa trưa lúc trời chạng vạng. Giờ tuy chưa ai đói nhưng ngày mai thì sao? Nó đã nghĩ nhiều lắm ngay từ tối hôm qua lúc tuyết bắt đầu rơi lại. Nó quyết định đi gọi điện thoại dù phải tiêu mất số xu còn lại của cả bọn.

Họ lại chia làm 2 và 2 gã trẻ tuổi ở nhà. Nó và 5 người còn lại đi gọi điện. Ðến góc đường nó làm như lời ông thầy người Mỹ chỉ trong 1 lớp học ở trại tỵ nạn về cách xử dụng điện thoại. Nó hơi lưỡng lự khi thấy dấu chỉ 15 xu vì nó chỉ có 2 cái 10 xu nhưng cũng bỏ 2 đồng kẻm vào cái lỗ nhỏ. Nó nghe đầu dây có tiếng reng và giọng 1 người đàn bà a lô
-Xin cho phép gặp anh Thành
-Thành đã mu (moved) đi nơi khác. Ðợi chút, tôi cho anh số mới của Thành

Thế rồi sau khi đọc số mới, nó chưa kịp nói gì thêm ngay cả lời cám ơn người đàn bà cúp điện thoại (bà vội vã có lẽ vì đã khuya và không muốn nói chuyện với 1 người lạ). Thế là bọn gã mất toi 20 xu để đổi lấy 1 số điện thoại mới thật là vô dụng trong lúc này. Chẳng biết làm gì hơn 6 gã lầm lũi đi về.

IV

Sáng hôm sau trời quang đãng hơn. Tám gã dậy thật sớm vì đói. Nó đề nghị đi đổ rác ở đầu đường, chẳng ai buồn hưởng ứng trừ gã Tâm và thế là 2 thằng khốn nạn đi đi về về đến vòng thứ 3 mới quăng hết rác. Vòng cuối đi về dù nghe tiếng chân người ở sau 2 gã cũng không buồn ngoảnh lại. Bổng có tiếng đàn ông Việt Nam
Sương: Tôi tên Sương. Hai anh có phải người mới qua mấy hôm trước không?
-Dạ phải, nó vừa trả lời vừa quay người lại
Sương: Các anh còn 6 người nữa, đúng không?
Tâm: Dạ đúng. Mời anh đến nhà chơi

Thế là 3 gã cùng đi. Tới nơi đã thấy 6 gã kia ra đón vì lầm tưởng là ông bảo trợ trở lại. Vào nhà Sương khen mấy gã đủ điều; nào là biết chỗ đi mua đồ ăn và nồi niêu, nào là biết cách mở sưởi ... Một lúc sau Sương vào đề giọng thành thật
Sương: Sao hả, qua mẽo thấy thế nào rồi. Còn tiền bạc gì không?
Sĩ: Các em chỉ còn 3 xu
Sương: Thằng Tú không đưa tiền cho mấy anh sao?
Xem: Dạ có nhưng tụi em xài hết từ đêm trước
Sương: Mấy "thầy" coi vậy mà "dữ" thiệt. Mới qua đã biết đường xuống DC xài tiền rồi.
Tâm: Dạ các em đâu có đi DC. Chỉ đi mua thực phẩm ở gần đây thôi
Sương: Hì hì vậy thì làm gì hết tiền. Tụi mình cũng là đàn ông con trai cả, cần gì dấu diếm. Tôi cũng xuống DC hoài à
-Chúng tôi gom cả lại chỉ có 160 đồng. Mua thực phẩm và đồ dùng trong nhà còn không đủ, làm gì có tiền đi DC, nó chợt lên tiếng
Sương: Không phải thằng Tú đưa mỗi người 200 sao?
Sĩ: Ðâu có, mỗi người chỉ có 20 thôi
Rồi cả đám ồn ào hẳn lên
Sương: Vậy bây giờ trong nhà chẳng còn gì ăn thật à
-Chúng tôi không dối anh đâu. Anh biết anh Tú ở đâu, làm ơn chỉ dùm cho chúng tôi vậy
Sương: Nó dọn nhà trước hôm đi đón các anh nên tôi không biết nhà mới ở đâu. Không sao, đến nhà tôi ăn trưa rồi mình đi hỏi lòng vòng quanh đây thế nào cũng có người biết
Tâm: Có người Việt ở quanh đây sao?
Sương: Có khoảng vài gia đình ở đầu đường và phần đông cũng dân vượt biên với nhau cả. Tôi cũng vậy và cũng chỉ mới qua đây chưa được 1 năm

Chung cư của anh Sương cũng 2 phòng ngũ như nhà họ. Anh Phát chủ nhà khoảng chừng 25 tuổi qua năm 75 và 2 vợ chồng anh Quy khoảng trên 30 qua Mỹ trước Sương. Sau màn giới thiệu, họ được mời uống bia và ăn trưa chung. Mấy gã lăn xăn phụ giúp trong việc nấu nướng và dọn dẹp. Nó biết thêm vài điều về mấy gã cùng nhà. Tâm thích sạch sẽ và ngăn nắp. Lai và Xem nấu nướng khá giỏi. Sĩ, Phú và Hưng khoái nhậu còn Cường mê cờ bạc. Nó cũng biết thêm về ông bảo trợ của mình. Tú mới cưới cô con gái còn lại trong khu này và vẫn thường đến đánh bạc ở nhà 1 anh tên Phú, cũng dân 75.

Ba giờ chiều cùng ngày, cả đám kéo đến nhà anh Phú do Sương hướng dẫn. Sòng bạc không biết đã nhóm từ lúc nào nhưng không có ông bảo trợ của 8 gã. Và họ nghe nói rằng đêm đi đón các gã về, ông bảo trợ của họ thua đậm và 2 ngày rồi không thấy trở lại.

Bảy giờ tối, cả bọn lại kéo về nhà Sương nấu ăn. Cơm nước xong dù đã được Sương hứa hướng dẫn đi xin trợ cấp ở 1 nơi nào đó vào ngày mai. Nó vẫn lo lắng vì Sương thú thật không biết tiếng Anh và các thủ tục. Và theo ý Sương các anh 75 không đi được (đánh bài???). Nó quyết định mượn điện thoại gọi cho thằng bạn. Từ hôm qua nó vẫn nhẩm số điện thoại mới trong đầu luôn cho khỏi quên.

-Sương, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người bạn ở Virginia không?
Sương: Cứ tự nhiên
Và thế là nó cầm ống nói quay số. Lúc ấy mới chỉ 9 giờ rưởi đêm. Ðầu kia có giọng đứa bé gái
-Tôi muốn gặp anh Thành, nó nói vào ống nghe
-Ðợi chút, anh Thành đang ăn cơm
Rồi giọng Thành từ phía bên kia đường dây
-Tôi tên Hùng, học chung với Thành lớp toán lý ở Sư Phạm. Chắc Thành vẫn còn nhớ chớ
Thành: Nhớ, phải mày đánh bóng chuyền cho lớp mình không?
-Ðúng rồi
Thành: Mày qua Mỹ lâu chưa và đang ở tiểu bang nào? Sao tao chẳng nghe đứa nào nói mày đi vượt biên cả vậy?

Rồi nó và Thành nói chuyện với nhau chừng khoảng nữa tiếng. Nó trình bày hoàn cảnh của mình và nhờ Thành giúp. Thành tỏ vẻ ngạc nhiên về vụ "bông xoa lũng" vì mới nghe lần đầu và hứa sẽ tìm đến nó ngay khi có điều kiện (Thành đang thi cuối khóa nên không thể đi liền được). Thành bảo nó cứ theo anh Sương đi xin trợ cấp ngày mai xem sao và mượn tiền ai đó sống tạm đến cuối tuần, chờ Thành qua sẽ trả lại. Trước khi cúp máy, Thành còn hứa sẽ tìm giúp nó người bảo trợ mới ở Virginia.

V

Chín giờ sáng hôm sau, Sương và 8 gã đã nai nịch sẵn sàng lên đường. Trước khi xuất hành Sương cho biết họ phải đi băng rừng (gần hơn) khoảng chừng 3 hay 4 dặm. Trên đường, cần đi nhanh cho ấm và sẽ không có chổ nghĩ chân

Bọn họ đến sở xã hội lúc 10 giờ hơn. Cả 9 gã bu quanh lò sưởi ở cổng vào đến gần nữa tiếng mới thấy bớt lạnh. Trời hôm ấy tuy không đổ tuyết nhưng gió lại lạnh hơn cả mấy hôm trước. Sương dẫn 8 gã đến trước phòng xin trợ cấp rồi nói
Sương: Các anh vào nói muốn xin gặp bác Lê
Và thế là nó bị mấy gã thanh niên đẩy vào trước bàn bà thư ký

-Hello. May I help you
-I came here to see Mr. Lê
-OK. What's your name?
-My name is Hùng
-I'm sorry I can't find you. Did you call to make an appointment? Where is your sponsor?
-I do not know where he is
-OK. Let me see your I-94. Are you refugee?

Nó gật đầu rồi đưa I-94 cùng cả phong bì hồ sơ màu vàng cho bà thơ ký. Bà liếc sơ, bảo nó đợi ở đấy rồi đi vào trong khoảng vài ba phút. Lúc trở ra bà bảo họ ngồi ở các băng ghế đợi. Mười phút trôi qua và rồi 1 người đàn ông Việt Nam khoảng 45 tuổi từ trong đi ra.

-Tôi là bác Lê. Các em cần gì sao không gọi điện thoại làm hẹn trước. Còn anh Tú đâu?
Rồi không đợi trả lời, bác Lê dẫn họ vào căn phòng trống gần đấy. Ông lên tiếng sau khi thấy mấy gã ổn định chỗ.
-Chỉ 1 người trả lời thôi nhé. Em nào tên Hùng vậy?
Bảy gã thanh niên nhích ra nhường cho nó chỗ gần bàn. Nó trình bày hoàn cảnh của họ trong mấy ngày qua trong khi mấy gã kia thỉnh thoảng xen vào thêm chi tiết. Ðợi nó nói xong bác Lê mới lên tiếng
-Tôi biết anh Tú và cả hội bảo trợ, nơi Tú làm việc. Ðể tôi nói chuyện với họ thử xem sao.

Nói xong ông gọi điện thoại. Sau khi chờ đợi dăm phút rồi bác Lê cũng nói chuyện được với người bảo trợ của chúng và sau 15 phút nói chuyện, bác Lê gác máy
-Chút nữa Tú sẽ đến đây chở các em đi làm các giấy tờ cần thiết. Sau đấy mới mang các em trở lại đây để lập thủ tục xin trợ cấp. Nói chung nhanh nhất là tuần tới các em mới nhận được tiền tháng này. -Ðừng lo, tôi đã nói chuyện với anh Tú. Khi đến đây đưa các em đi làm giấy tờ, Tú sẽ đưa nốt số tiền còn lại cho các em. Mỗi người tỵ nạn qua đây, được hội bảo trợ cho 200. Trừ tiền nhà tháng đầu, mỗi em còn khoảng 160. À các em đến đây bằng gì vậy?
Tâm: Các cháu đi bộ băng rừng và do anh Sương ngoài kia hướng dẫn
-Chắc là sáng nay chưa ăn gì hết, đúng không. Ðể tôi bảo anh Tú đưa các em đi ăn trước khi đi làm giấy tờ. Chiều về tôi sẽ chở các em ghé các tiệm mua thực phẩm và vật dụng trong nhà
Cả 8 gã cùng đứng lên cám ơn bác Lê. Và để chắc chắn hơn, họ xin luôn số điện thoại nhà của ông bác mới quen trước khi ra xe theo Tú đi làm giấy tờ.

Mười giờ sáng thứ bảy, có tiếng gõ cửa trong lúc mấy gã còn đang ngũ. Nó ngồi dậy trong lúc gã Tâm ra mở cửa
Thành: Xin lỗi, có anh Hùng ở đây không?
Tâm: Dạ có. Anh là anh Thành phải không. Mời anh vào nhà
Thành đi vào trong lúc nó cũng vừa đứng dậy
Thành: Còn ngũ à
-Ðêm qua có anh bạn dẫn đi DC chơi. Về hơi trể nên tao ngũ quên
Thành cười lớn rồi nói với nó. Tao biết mày "ngầu" lắm. Chẳng dễ bị "đì" chết đâu

Nó cười không trả lời thằng bạn và đó có thể là lần đầu nó cười tươi như thế kể từ ngày đi vượt biên. Giờ nó mới hiểu rằng, nó còn chưa vào "đất hứa" dù đang sống trong 1 xứ tự do. Nó vẫn là 1 gã tỵ nạn cần giúp đỡ, hướng dẫn để lần từng bước một đến "đỉnh mộng mơ". Và có lẽ đến hôm nay nó mới bước những bước đầu tiên trên con đường mộng mơ của nó, của một gã tỵ nạn ở xứ Cờ Hoa.

Back To Stories